Nếu có ai một lần hỏi tôi rằng, ước mơ lớn nhất của bạn là gì? chắc chắn trong thâm tâm và trong ý nghĩ của tôi sẽ thốt ngay lên rằng: " Sẽ được sống đúng với bản chất con người mình, được tự do yêu thương, được thổ lộ tình cảm với người mình yêu mến"
Cuộc sống của tôi giống như một cuốn tiểu thuyết buồn không có hồi kết thúc,một chuỗi những nỗi buồn dài bất tận,một cuốn tơ vò không biết đâu mà gỡ mà trong đó tôi muốn vùng vẫy,thoát ra nhưng không được.
Sự thật là gì, sự thật là tôi luôn phải sống giả tạo với con người mình, để mọi người nhìn và học tập theo khuôn mẫu đã định sẵn hay sự thật của tôi chính là tôi luôn phải sống trong chính con người thật của bản thân mình.
Câu trả lời nào tôi cũng phải chọn, câu nào cũng cũng đúng với tôi, tôi phải sống để người đời thấy rằng tôi là một người thầy mẫu mực,1 người chồng đứng đắn và là một người cha yêu thương.Mặt khác trong tâm hồn tôi,trái tim yếu ớt cần được chở che, cần 1 vòng tay ấm áp và cần một bờ vai nương tựa. Tôi cần lắm một tâm hồn đồng cảm, một trái tim biết yêu thương.
Tại sao tôi sinh ra như bao người nhưng tôi lại không được phét chọn cho đúng bản chất con người thật của tôi.Tạo hóa ban cho tôi sự sống nhưng sao không cho tôi cuộc sống đúng nghĩa, cuộc sống luôn dày vò, dằn vặt liệu tôi tồn tại được bao lâu. Tôi muốn được là tôi,tôi muốn sống với bản chất của tôi,Tôi muốn được làm người theo đúng nghĩa.Tôi phải làm sao đây...........