-Gặp anh cũng như bao cuộc gặp gỡ khác. Nhưng lại xuất hiện những cái khác.
1 tháng đó là cái hạn mà anh đặt ra cho mối quan hệ này.
-Tôi đã yêu anh hay ít nhất là tôi đã yêu anh trong giây phút nào.
-Anh kiểm tra điện thoại, anh kiểm tra máy tính và rồi sau những câu quan tâm là lời trách móc, sự nghi hoặc. Rồi anh muốn chia tay.
-Ở bên anh tôi như bé lại và là một người đầy thiếu sót anh thì ngược lại.
-Anh lại quay trở lại, nhưng từ giây phút đó tôi biết tôi đã mất anh.
-Anh đã là động lực để tôi sống và làm những điều mà từ trước tôi không tự tin để làm và tôi đã nghĩ rằng không có anh tôi không thể làm được gì.
-Tôi chỉ im lặng khi nghe anh kể về mối tình trước kia của anh và sau những lời trách móc của anh tôi lại nghĩ tình yêu của tôi không đủ lớn với anh hay it nhất cũng là không bằng nhưng người đã yêu anh.
"Anh cam đoan em không thể tìm ai hơn anh"
.................................................. .................................................. ...................................
em sẽ quên anh. không có anh em sẽ cố gắng sống tốt hơn.
anh nói em không được nghĩ tiêu cực, có lẽ anh nghĩ em sẽ đi bụi hay kết liễu đời mình như ai đó người yêu cũ của anh đã từng nói. KHÔNG, KHÔNG BAO GIỜ.
-Tôi đã từng nghĩ không tồn tại tình yêu
-Tôi đã tin điều ngược lại
và tôi cũng tin không ai yêu mình hơn chính mìn