-=- Kim Tự Tháp - Be Yourself -=-
Bạn đang đăng nhập vào diễn đàn .Vui lòng chờ trong giây lát
-=- Kim Tự Tháp - Be Yourself -=-
Bạn đang đăng nhập vào diễn đàn .Vui lòng chờ trong giây lát
-=- Kim Tự Tháp - Be Yourself -=-
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

-=- Kim Tự Tháp - Be Yourself -=-

Chia sẻ sự đồng cảm
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  












TOP NHỮNG BÀI GỬI MỚI NHẤT
Bài Viết MớiNgười Viết
[»»] CallBoy Tphcm Đẹp Trai Hàng To Chuẩn 17cm massage thư giãn làm tình bú liếm nhận kèo some 3 phục vụ tận nơi 24/24 sdt 0932137633
[»»] CallBoy Tphcm Đẹp Trai Hàng To Chuẩn 17cm massage thư giãn làm tình bú liếm nhận kèo some 3 phục vụ tận nơi 24/24 sdt 0932137633
[»»] CallBoy Tphcm Đẹp Trai Hàng To Chuẩn 17cm massage thư giãn làm tình bú liếm nhận kèo some 3 phục vụ tận nơi 24/24 sdt 0932137633
[»»] CallBoy Tphcm Đẹp Trai Hàng To Chuẩn 17cm massage thư giãn làm tình bú liếm nhận kèo some 3 phục vụ tận nơi 24/24 sdt 0932137633
[»»] CallBoy Tphcm Đẹp Trai Hàng To Chuẩn 17cm massage thư giãn làm tình bú liếm nhận kèo some 3 phục vụ tận nơi 24/24 sdt 0932137633
[»»] CallBoy Tphcm Đẹp Trai Hàng To Chuẩn 17cm massage thư giãn làm tình bú liếm nhận kèo some 3 phục vụ tận nơi 24/24 sdt 0932137633
[»»] CallBoy Tphcm Đẹp Trai Hàng To Chuẩn 17cm massage thư giãn làm tình bú liếm nhận kèo some 3 phục vụ tận nơi 24/24 sdt 0932137633
[»»] CallBoy Tphcm Đẹp Trai Hàng To Chuẩn 17cm massage thư giãn làm tình bú liếm nhận kèo some 3 phục vụ tận nơi 24/24 sdt 0932137633
[»»] CallBoy Tphcm Đẹp Trai Hàng To Chuẩn 17cm massage thư giãn làm tình bú liếm nhận kèo some 3 phục vụ tận nơi 24/24 sdt 0932137633
[»»] CallBoy Tphcm Đẹp Trai Hàng To Chuẩn 17cm massage thư giãn làm tình bú liếm nhận kèo some 3 phục vụ tận nơi 24/24 sdt 0932137633
[»»] CallBoy Tphcm Đẹp Trai Hàng To Chuẩn 17cm massage thư giãn làm tình bú liếm nhận kèo some 3 phục vụ tận nơi 24/24 sdt 0932137633
[»»] CALLBOY SÀI GÒN ĐẸP TRAI HÀNG 17CM MASSAGE THƯ GIÃN BÚ LIẾM PHỤC VỤ TẬN NƠI 24/24 ZALO 0932137633

 

 Chương II: Cuộc gặp gỡ thú vị.

Go down 
Tác giảThông điệp
kim_bin1511
Admin
Admin
kim_bin1511


Tổng số bài gửi : 134
Join date : 28/07/2010

Chương II: Cuộc gặp gỡ thú vị. Empty
Bài gửiTiêu đề: Chương II: Cuộc gặp gỡ thú vị.   Chương II: Cuộc gặp gỡ thú vị. EmptyThu Aug 05, 2010 12:30 pm




Mặc dù đã hơn một tuần trôi qua kể từ đêm ấy nhưng hầu như những cảm xúc hạnh phúc vẫn còn đọng lại trong nó và không hề thuyên giảm, nó nghĩ thẩn thơ về những hạnh phúc mà nó đã trải qua điều đó làm cho nó tươi trẻ và tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết! Hôm nay là thứ bảy, đáng lẽ nó có thể đi chơi với Hùng tối nay nhưng do cha của anh bệnh nên anh phải về quê thăm cha. Nhưng dù sao hôm nay nó cũng có hẹn đi chơi với một người bạn thân nên cũng đỡ buồn.

Nó lấy điện thoại lên, nhấn số:

Alo! Chào bác! Cho con gặp bạn Dũng một lát!

Dũng hả? Tối nay mấy giờ mới qua?

Dũng trả lời:

7 giờ tao qua.

Thôi! Mày qua sớm sớm đi, 5h qua được rồi, tao ở nhà buồn quá, với lại 7 giờ mày qua đi chơi đến 10 giờ là phải về rồi, chơi hong được bao nhiêu hết!

5 giờ hả! Giờ đó còn nắng lắm mày ơi! Mấy hôm nay tao đang dưỡng trắng đó.

Ngựa ghê! Mày đen như châu Phi mà bầy đặt dưỡng trắng.

A! Hôm nay mày gan quá ha! Tối nay biết tay tao, tao ghi sổ rồi đó!

Nó ra giọng nài nỉ:

Nha Dũng! Mày qua sớm nha! Qua trễ quá đi hong được bao lâu! 5 giờ tao đợi mày đó, mày mà qua trễ là tao kua ông Trí!

Ừ! Biết rồi! Sao mày phiền phức ghê! 5 giờ tao qua.

Hihi, nghe nói kua ông Trí là sợ liền! Thôi bye mày!

Nó tắt máy và cười thầm trong bụng, nghĩ về người bạn thân đanh đá nhưng hết sức dễ thương! Dũng quen nó cách đây 7 năm khi hai đứa còn là hàng xóm của nhau, gia đình Dũng vừa dọn nhà đi cách đây ba năm. Khi đến năm 16 tuổi Dũng bày tỏ tình cảm với nó, lúc đó Dũng cũng yêu nó tha thiết vì vẻ bề ngoài đáng yêu và tính tình dễ thương của nó, nhưng về phần mình nó chỉ coi Dũng không hơn gì một người bạn thân nên nó đành từ chối tình cảm của Dũng, cu cậu cũng hết sức đau khổ một thời gian nhưng sau đó vì không muốn mất nó mãi mãi nên Dũng ngỏ lời kết nghĩa anh em với nó, với tính tình thoải mái với lại không muốn làm Dũng buồn nên nó cũng chấp nhận. Lúc đó nó nghĩ rằng dù sao đi nữa có thêm một người anh em cũng tốt! Thế là từ đó cả hai thân với nhau như anh em ruột, có chuyện vui chuyện buồn gì cả hai đều chia sẻ với nhau.

Bây giờ đã là năm giờ chiều, nó đã tắm rửa sửa soạn xong mọi thứ, chỉ còn chờ Dũng đến chở đi mà thôi. Hôm nay nó mặc một cái áo thun với quần kaki, màu sắc của bộ quần áo khá phù hợp làm cho nó sáng sủa hẳn lên, nhìn vào gương nó cảm thấy rất hài lòng với vóc dáng và ngoại hình của mình, nó luôn biết ơn mẹ nhiều lắm vì mẹ luôn quan tâm chăm sóc chu đáo cho nó, từ quần áo, giày dép, cơm nước hằng ngày, đến việc học hành ngoài ra mẹ đã cho nó thừa hưởng những nét đẹp trên gương mặt của mẹ nhờ thế mà nó mới có thể hoàn hảo như thế!

Trung ơi! Bạn tìm nè con.

Tiếng cô Tư của Trung từ dưới nhà vang lên.

Dạ, con xuống liền!

Nó lật đật chạy xuống! Cảm thấy bất ngờ vì cái áo màu vàng chói lóa cả mắt đi kèm với quần tây màu trắng mà Dũng đang mặc. Nó vừa ngồi lên xe thì Dũng nhanh chóng nổ máy,trong khi đi nó trêu Dũng:

Sao hôm nay mày ăn mặc như tắc kè bông vậy? Chói qua đi!

Bóng mà! Với lạo đi với mày phải mặc vậy mới cạnh tranh lại mày! Nếu không ai thèm để ý đến tao.

Ghê! Bình thường tao thấy người ta cũng hay để ý đến mày rồi, không cần phải ăn mặc sáng chói vậy đâu!

Dũng vội vã hỏi:

Ủa! Vậy hả?

Ừ! Vì mày lộ quá mà! Nên ai cũng để ý!

Đồ quỷ! Tao biết mà, mày đâu có tốt dữ vậy! Chỉ giỏi chặt chém với anh em thôi, còn ra ngoài thì nhát như cấy!

Cuộc chặt chém giữa hai người rồi cũng phải dừng lại sau khi Dũng đã chở nó đến đia điểm đã được định sẵn từ trước, đó là một quán cà phê sang trong nằm ở trung tâm thành phố. Cả hai cùng vào quán và tìm được một vị trí thích hợp để an tọa.

Dũng gọi:

Cho em một ly sinh tố bơ!

Còn mày, uống gì kêu luôn đi!

Nó nhã nhặn đáp:

Lấy cho em một ly bơ luôn nha chị!

Nó quây sang hỏi Dũng:

Ủa! Bộ hôm nay mày khao hả?

Dũng đanh đá trả lời:

Ai bảo tao khao?...Cho trai khao!

Trung ngạc nhiên hỏi:

Trai nào?

Thấy nó ngạc nhiên Dũng tỏ ra thích thú:

Để tao kể mầy nghe.

Thế là Dũng bắt đầu kể câu chuyện một cách hớn hở:

Chuyện là vầy nè! Mấy hôm trước tao có kua được một thằng cha trên mạng, ổng 30 tuổi thì phải, mà ổng ham hố lắm mầy ơi! Tao lấy nick “Gay Cực kỳ dễ thương 20” thế là ổng liền nhào vô! Chưa gì hết ồng đòi xem WC, tao nói hong có mà chỉ có hình thôi! Thế là tao cũng đưa hình cho ổng xem, vừa coi hình xong ổng đã tỏ tình với tao lại còn mời tao đi ăn nhà hàng nữa.

Mày thấy tao kua hay không? Hôm nay tao rủ ổng đi để ổng trả tiền, với lại ổng hứa tối sẽ dẫn tao đi ăn tối ở đâu đó! Vậy là hôm nay mình khỏi tốn tiền!Hê hê

Dũng cười ra vẻ đắt ý!

Nó nghe câu chuyện một cách thích thú, nó hỏi Dũng:

Mà mày đừng nói là mày lấy hình của tao nha?

Dũng đáp lại:

Ủa! Sao mày biết hay vậy? Chẳng lẻ tao lấy hình thiệt của tao để cho ổng chửi!

Lát nữa mày nhớ nói là mày tên Dũng nha! Nếu thấy ổng giàu có thì tối đi ăn cứ kêu thoải mái, lâu lâu mới có cơ hội một lần.

Trung tỏ ra khó chịu:

Tao sợ mày quá Dũng ơi! Mày đừng quên là tao có chồng rồi nha! Mày đừng có làm tao thất tiết với chồng tao nha!

Mày kua trai thì mầy tiếp, mắc mớ gì cứ lôi tao vô, mày cũng ham hố lắm bữa nào tao méc ông Trí mới được.

Sắc mặt Dũng bỗng thay đổi, Dũng buồn rầu nói:

Mày đừng nhắc đến ông Trí nữa! Tao chán ổng qua rồi, tao thấy ổng thích mày hơn là thích tao!

Nhưng cố gắng kìm chế, Dũng xoay chuyển sang một chuyện khác:

Mà mày đứng khó chịu như vậy? Trời cho mày nhan sắc mầy phải biết tận dụng chứ! Tao chỉ mượn nhan sắc của mày để đi ăn chùa thôi, chứ có kêu mày kua ổng hay yêu đương gì với ổng đâu!

Bản tính của nó vốn tinh nghịch nên nó cũng không để đánh mất cơ hội quý báo này, nó nói:

Ừ nhỉ? Nhưng dù sao mình cũng phải suy nghĩ cho lịch sự chút, ổng nhìn hình của tao thế là ổng có nhã ý mời tao đi ăn, nếu tao từ chối thì không được lịch sự cho lắm!

Dũng nhanh nhảu tán đồng với ý kiến của nó:

Á! Lý do đó chính đáng lắm!

Trung quay sang hỏi Dũng:

Thế thì tao giải thích như thế nào về sự có mặt của mày?

Dũng đáp:

Ừ! Tao quên! Mày cứ nói là không có xe nên nhờ tao chở đi!

Thế là cả hai thống nhất với nhau về tình tiết cũng như câu chuyện mà Dũng sẽ dựng lên để trêu trọc người khách lạ, Dũng rất nghịch ngợm nên những chuyện gặp gỡ thế này nó cũng không lấy làm lạ, lâu lâu nó cũng hay bị lôi kéo vào những trò đùa tai quái của Dũng, nhưng cũng chính vì thế mà nó gặp được Hùng, người mà nó đã trao trọn con tim.

Giờ hẹn cũng đã đến thế là vị khách lạ xuất hiện, vừa nhìn thấy Trung anh ta nhận ra ngay, khi đả ngồi vào ghế aanh ta chào hỏi nó và Dũng một cách rất lịch sự:

Chào em! Khỏe không em? Nãy giờ đợi anh lâu chưa?

Nó đáp:

Dạ! Cảm ơn anh, em khỏe, em cũng mới ra thôi! Em giới thiệu với anh đây là Trung bạn em, do em không có xe nên nhờ Trung chở đi dùm.

Dũng tiếp lời nó:

Chào anh! Anh không ngại khi có em chứ?

Người khách lạ trả lời một cách lịch sự:

Có gì đâu mà ngại! Có thêm một người thì càng vui chứ sao!

Nó cảm thấy khó chịu vì tự nhiên cậu phải đổi tên với Dũng, một lát mắc công quen miệng lại làm mọi chuyện rối cả lên.

Còn về phần Dũng, đang chăm chú để ý đến tướng tá mà nó nghĩ là rất ngon lành của vị khách, ông ta cao hơn 1m7, thân hình khá mập mạp, to lớn , nhìn chung vóc dáng của ông rất giống những người có địa vị.

Để tránh bầu không khí im lặng và để đóng tốt vai diễn của mình nó hỏi vị khách:

Em xin lỗi! Anh nói anh tên gì em quên mất rồi!

Vị khách lịch sự đáp:

Anh tên Quân!

Không để nó phải hỏi thêm anh tự giới thiệu thêm về mình:

Anh làm ở công ty quảng cáo, nhà anh ở quận 3, bữa nào rãnh em ghé nhà anh chơi!

À! Anh nói thật, trong hình em rất dễ thương rồi, không ngờ ở ngoài em xinh hơn trong hình nhiều!

Nó tỏ ra e thẹn khi nghe lời khen vừa rồi, nó đáp một cách lễ phép:

Dạ! Cảm ơn anh!

Tự nhiên sắc mặt Quân buồn lại, tỏ ra đồng cảm, anh chia sẻ với nó:

Anh rất tiếc cho chuyện của em, em dễ thương thế mà người đó lại nhẫn tâm làm thế. Bây giờ chắc em còn buồn nhiều lắm? Anh sẽ rất vui nếu có thể chia sẻ cùng em.

Trung bỡ ngỡ trả lời:

Tiếc chuyện gì anh? Em vẫn vui lắm mà!

Xém tí nữa Dũng làm rơi cả ly sinh tố xuống đất! Dũng dùng chân đá lấy chân nó rồi nghiến răng ra hiệu.

Nó hiểu ngay có chuyện gì đó không ổn,nó bối rối trả lời với Quân nhằm xua tan đi sự bỡ ngỡ của Quân và sửa chữa sai lầm vừa rồi:

À! À! Em quên! Anh hỏi chuyện đó hả? Dạ! Cảm ơn anh, em buồn lắm, nhưng mọi chuyện qua rồi thì để cho nó qua đi! Em không muốn nhắc lại!

Nó vốn không biết Quân định nói chuyện gì với mình nên chỉ trả lời qua loa đáp lễ, lúc này nó cảm thấy khó chịu cực kỳ vì Dũng không nói rõ cho nó biết Dũng đã nói những gì với Quân, để chút xíu nữa là mọi chuyện đổ bể hết!

Thế là cuộc trò chuyện giữa nó với Dũng và anh Quân được tiếp diễn một cách thận trọng, bản tính Dũng rất nghịch ngợm nên có nhiều chuyện làm Quân không thể không cười! Sau đó Quân mời nó và Dũng đi ăn tối ở một nhà hàng mà anh thường hay thiết đãi các vị khách quý của mình.

Mọi chuyện đều ổn đến khi gần kết thúc bữa ăn, sau khi thiết đãi nó và Dũng những món ăn rất ngon và khá tốn kém, Quân tỏ ra nhã nhặn nói với nó!

Dũng nè! Tối để anh chở em về cho! Để bạn em còn về sớm, vì bây giờ anh cũng rãnh mà!

Do Dũng đang cặm cụi nạo vét phần thịt còn sót lại trong một cái vỏ của con tôm hùng nhỏ, Dũng quên mất mình đang đổi tên với Trung nên nó lên tiếng trả trả lời:

Dạ! Khỏi đi anh! Mắc công làm phiền anh! Em có xe rồi.

Quân bối rối trước câu trả lời của Dũng, anh ngạc nhiên hỏi:

Ủa! Anh đang hỏi Dũng mà!

Trung tưởng mình sắp ngất đi vì sự sơ ý vừa rồi của Dũng! Liếc nhìn Dũng một cách khó chịu sau đó nó nhã nhặn nói để rỡ rối cho sự thể tai hai vừa rồi mà Dũng đã gây ra.

Dạ! Đừng để ý đến Trung anh! Lâu lâu bạn ấy hay lẩm cẩm vậy đó, với lại thính giác của bạn ấy cũng không được tốt cho lắm!

Quân bật cười trước câu nói hết sức tinh nghịch nhưng không kém phần khôn khéo vừa rồi của nó điều đó làm Dũng trở nên bực mình hơn bao giờ hết, nhưng dù sao cậu cũng đành cắn răng chịu đựng vì không thể làm đổ vỡ màn diễn mà chính nó là người đạo diễn.

Sau đó Trung khôn khéo từ chối một cách hết sức lịch sự nhã ý của Quân muốn đưa nó về nhà:

Cảm ơn anh nhiều lắm! Thật ra em làm phiền anh nhiều lắm rồi nên cũng không muốn làm phiền anh thêm nữa, anh đưa em về rồi lại chạy về nhà anh như thế thì mắc công cho anh quá! Thôi anh cứ để Trung chở em về, vì nhà em và nhà Trung cũng ở gần nhau.

Tuy nhiên Quân cũng không muốn từ bỏ ý định của mình trước một cơ hội giúp anh có thể gần gũi với một người hết sức đáng yêu như Trung, anh vẫn cố nài nỉ:

Không sao đâu em! Để anh đưa về cho, anh về nhà cũng ngủ chứ có làm gì đâu! Chứ đêm hôm thế này hai em đi ngoài đường anh không yên tâm lắm.

Trung vẫn kiên quyết từ chối nhã ý của Quân, vì dù sao nó cũng đang có rất nhiều điều muốn nói với Dũng, khéo léo hơn cả lần trước, nó từ chối:

Dạ! Nhưng nếu để Trung đi về một mình em cũng không yên tâm. Thôi anh cứ về trước nha! Trung mặc dù thính giác có vấn đề nhưng thị giác thì vẫn còn tốt lắm, anh không phải lo gì đâu!

Quân lại bật cười trước câu nói vừa rồi của Trung, anh biết không thể nào thay đổi được quyết định củanó nên anh đành nhượng bộ. Anh móc bóp trả tiền và lấy ra hai cái card, anh đưa cho nó và Dũng mỗi người một cái rồi nói rằng:

Khi hai em có việc gì thì cứ gọi anh! Anh sẽ rất vui nếu có thể giúp đỡ cho hai em!

Còn khi nào rãnh anh sẽ mời hai em đi dùng bữa nữa nhé! Mong hai em đừng từ chối!

Quân cảm thấy rất tiếc vì phải chia tay với Trung, Quân biết mình đã rung động trước Trung, một cậu bé đẹp trai, trắng trẽo, ăn nói hết nhã nhặn và rất đáng yêu! Có thể đây là lần đầu tiên mà anh gặp được một cậu bé hoàn hảo đến thế!

Thế là Trung và Dũng chia tay Quân, sau đó Dũng trở Trung về, vừa ngồi lên xe Trung đã nhanh chóng nói:

Anh Quân cũng dễ thương ghê mầy ha?

Dũng trả lời đắc ý:

Tao kua mà hong dễ thương mới lạ!

Trung tiếp tục nói:

À! Mà mày nói gì với ổng sao hồi nãy ổng hỏi tao tiết rẻ gì đó?

Dũng cười:

Mày nhắc lại làm tao mắc cười quá! Trước đó tao quên dặn mày.

Tao nói với ổng là mày bị người ta dụ dỗ, hắn đem mày ra cưỡng hiếp tập thể sao đó bỏ mày, nên mày đang rất buồn. Nói vậy để khơi lên lòng thương hại ấy mà!

Nhưng chắc lộ tẩy rồi, hồi nãy tao thấy mày cười quá trời chứ đâu có tỏ ra buồn bả tí nào.

Trung tỏ ra khó chịu:

Trời đất ơi! Sao mày ác vậy Dũng, mày toàn lấy hình tao ra trù ẻo không ah! Lần trước thì nói tao bị bán làm callboy, lần này thì nói tao bị cưỡng hiếp, tao nhớ có lần mày nói tao mắc bệnh truyền nhiễm nữa!

Dũng cười đắc ý:

Vậy mà lần nào con mồi của tao cũng tin hết đó! Phải như vậy mới hấp dẫn.

Còn tao nói mày bị mắc bệnh truyền nhiễm là do ông già đó cứ đòi make up, nên tao đành phải nói vậy cho ổng từ bỏ ý định!

Vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của Dũng, nó cảm thấy mình bị hơi bị mất mặt trước trò đùa bị cưỡng hiếp của Dũng.

Sau một hồi im lặng, Dũng hỏi nó:

À! Sao mày hong để ông Quân chờ về, chiếc xe của ổng đắt gấp 10 chiếc xe của tao?

Nó tỏ ra khó chịu hơn cả lần trước, nó đáp:

Nhưng mày đáng giá 20 người như ổng!

Tao với mày là bạn thân biết bao lâu rồi! Hỏi câu kỳ cục.

Dũng tỏ ra hài lòng trước lời đáp của nó:

Mày có biết tại sao tao quen với mày thân thiệt là thân hong?

Nó nghịch ngợm trả lời:

Vì tao dễ thương!

Dũng nói chậm rãi:

Cũng đúng, nhưng thật ra tao thích chơi với mầy vì mầy biết trân trọng tình bạn, mặc dù mỗi lần đi chơi với mầy lúc nào người ta cũng chỉ để ý đến mầy nhưng tao vẫn thích đi với mầy!

Ngay cả ông Trí tao thương cũng vậy, tao biết ổng thương mày hơn thương tao!

Nó cảm thấy nhói lòng trước câu nói vừa rồi của Dũng, nó không biết phải nói gì, bao năm quen với Dũng rất ít khi nó thấy Dũng tỏ ra buồn bả và suy tư như thế! Nó lấy làm lo lắng!

Vậy chuyện của mày với ông Trí không tốt hả?

Dũng đáp một cách nghẹn ngào:

Chia tay rồi! Ổng nói không thích tao nữa!

Không khí im lặng bao trùm lấy cả hai người! Sau những câu chuyện vui đùa nó không ngờ Dũng đang chất chứa trong lòng những dòng tâm sự to lớn như thế! Nó thấy mình đã sơ ý về điều đó, từ trước đến giờ đi đâu chơi người ta chỉ để ý đến nó thôi, ngay cả hai người yêu trước kia của Dũng cũng quậy sang ngỏ lời với nó.

Không nói gì hết nó quàng tay ôm hông Dũng, chuyện mà nó chỉ làm với Hùng!

Dũng thì cứ từ từ chạy trên con đường vắng! Câu không tỏ ra bất kì một cảm xúc nào!

Phá vỡ đi không khí im lặng, nó nói rất chậm rãi:

Mày lạnh không…tao ôm mày cho đỡ lạnh!

Nó càng ôm chặt Dũng hơn! nó an ủi Dũng:

Tao biết mày buồn!

Có khóc thì cứ khóc đi… dù sao đi nữa mày là người bạn thân nhất của tao…nếu mày không vui thì sao tao vui được!

Nó thấy Dũng đã khóc, những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi từ hai má của Dũng, nó không biết làm gì hơn là cứ ôm lấy Dũng cho thật chặt đến khi Dũng chở nó về đến trước con hẻm!

(Hết Chương II)
Về Đầu Trang Go down
 
Chương II: Cuộc gặp gỡ thú vị.
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
-=- Kim Tự Tháp - Be Yourself -=- :: Giải Trí :: Kho Truyện (no sex)-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất