-=- Kim Tự Tháp - Be Yourself -=-
Bạn đang đăng nhập vào diễn đàn .Vui lòng chờ trong giây lát
-=- Kim Tự Tháp - Be Yourself -=-
Bạn đang đăng nhập vào diễn đàn .Vui lòng chờ trong giây lát
-=- Kim Tự Tháp - Be Yourself -=-
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

-=- Kim Tự Tháp - Be Yourself -=-

Chia sẻ sự đồng cảm
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  












TOP NHỮNG BÀI GỬI MỚI NHẤT
Bài Viết MớiNgười Viết
[»»] CallBoy Tphcm Đẹp Trai Hàng To Chuẩn 17cm massage thư giãn làm tình bú liếm nhận kèo some 3 phục vụ tận nơi 24/24 sdt 0932137633
[»»] CallBoy Tphcm Đẹp Trai Hàng To Chuẩn 17cm massage thư giãn làm tình bú liếm nhận kèo some 3 phục vụ tận nơi 24/24 sdt 0932137633
[»»] CallBoy Tphcm Đẹp Trai Hàng To Chuẩn 17cm massage thư giãn làm tình bú liếm nhận kèo some 3 phục vụ tận nơi 24/24 sdt 0932137633
[»»] CallBoy Tphcm Đẹp Trai Hàng To Chuẩn 17cm massage thư giãn làm tình bú liếm nhận kèo some 3 phục vụ tận nơi 24/24 sdt 0932137633
[»»] CallBoy Tphcm Đẹp Trai Hàng To Chuẩn 17cm massage thư giãn làm tình bú liếm nhận kèo some 3 phục vụ tận nơi 24/24 sdt 0932137633
[»»] CallBoy Tphcm Đẹp Trai Hàng To Chuẩn 17cm massage thư giãn làm tình bú liếm nhận kèo some 3 phục vụ tận nơi 24/24 sdt 0932137633
[»»] CallBoy Tphcm Đẹp Trai Hàng To Chuẩn 17cm massage thư giãn làm tình bú liếm nhận kèo some 3 phục vụ tận nơi 24/24 sdt 0932137633
[»»] CallBoy Tphcm Đẹp Trai Hàng To Chuẩn 17cm massage thư giãn làm tình bú liếm nhận kèo some 3 phục vụ tận nơi 24/24 sdt 0932137633
[»»] CallBoy Tphcm Đẹp Trai Hàng To Chuẩn 17cm massage thư giãn làm tình bú liếm nhận kèo some 3 phục vụ tận nơi 24/24 sdt 0932137633
[»»] CallBoy Tphcm Đẹp Trai Hàng To Chuẩn 17cm massage thư giãn làm tình bú liếm nhận kèo some 3 phục vụ tận nơi 24/24 sdt 0932137633
[»»] CallBoy Tphcm Đẹp Trai Hàng To Chuẩn 17cm massage thư giãn làm tình bú liếm nhận kèo some 3 phục vụ tận nơi 24/24 sdt 0932137633
[»»] CALLBOY SÀI GÒN ĐẸP TRAI HÀNG 17CM MASSAGE THƯ GIÃN BÚ LIẾM PHỤC VỤ TẬN NƠI 24/24 ZALO 0932137633

 

 pha le chuong hai

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
kim_bin1511
Admin
Admin
kim_bin1511


Tổng số bài gửi : 134
Join date : 28/07/2010

pha le chuong hai Empty
Bài gửiTiêu đề: pha le chuong hai   pha le chuong hai EmptyThu Aug 05, 2010 12:31 pm



Chương VI: Lựa chọn.



Trung nghe tiếng mẹ gọi, nó ở một cách đồng mênh mông xung quanh có vô vàn những bông hoa tươi thắm rực rỡ, nó tìm mãi cũng không thấy mẹ đâu, bỗng nhiên nó thấy ở đằng xa có một người phụ nữ, đúng là mẹ nó rồi, nó chạy nhào đến, mẹ nó cất tiếng gọi:

Trung ơi! Lại đây với mẹ nè con!

Trung ơi! Mẹ nhớ con quá!

Nó khóc, vậy là mẹ nó chưa chết, nó chạy thật nhanh để đến được chỗ mẹ, nó vừa chạy vừa gọi:

Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con!

Mẹ ơi! Con nhớ mẹ lắm!

Nó cứ chạy mãi chạy mãi nhưng vẫn không đến, và rồi hình ảnh mẹ nó dần dần mờ đi, nó sợ mất mẹ, nó la lớn lên:

Mẹ…………………….!

Rồi nó giật mình dậy, đó chỉ là một giấc mơ! Người nó ướt đẫm mồ hôi! Trung thấy mình đang ở trong một ngôi nhà nhỏ khá bừa bộn. Nó không biết mình đang ở đâu, rồi đêm qua điều gì đã xảy ra sau khi nó ngất đi, đây là nhà của ai?

Không có một ai giúp nó thỏa mãn sự tò mò, cả căn nhà vắng tanh, nó nhìn đồng hồ thấy đã hơn 9 giờ sáng! Nó thấy cái giỏ đồ của nó được đặt trên nóc tủ khiến, bên phải tủ kiến có nhiều ngăn nhỏ, bên trong đựng toàn mỹ phẩm, nào nước hoa, nào keo vuốt tóc, nước dưỡng tóc,..v..v..tất cả đều là những nhãn hiệu nổi tiếng và đắt tiền. Phía trên bức tường ở nhà tắm có một hàng móc treo những chiếc quần tây, quần jean, những chiếc sơ mi tất cả đầu rất thời trang và đẹp thậm chí nó còn thấy những chiếc quần đùi nhỏ được treo lũng lẵng phí sau những chiếc khăn lớn! Vậy hóa ra đây là nhà của một người con trai rồi còn gì!

Trung bỗng giật mình khi thấy bộ quần áo của nó mặc ngày hôm qua đang nằm gọn trong một chiếc thau cùng với một cái quần jean và một cái áo thung lạ hoắt, vậy là nó đang mặc đồ của người khác, nhưng xem ra bộ đồ mà nó đang mặc cũng khá vừa vặn . Nó đang hồi hộp không biết chủ nhân của ngôi nhà là ai thì bỗng nhiên cách cửa mở ra, một người thanh niên trạc tuổi nó bước vào cầm theo một cái bao bên trong có hai ổ bánh mì!

Em dậy rồi hả? Thấy trong người thế nào?

Trung hết sức ngạc nhiên, trước mặt nó là một người con trai cao ráo tuấn tú, khuôn mặt thật hoàn hảo với chiếc mũi cao, mắt hai mí tròn cùng cập chân mày đen và sắc nét! Trông anh ta điển trai hết sức, nhưng bây giờ nó cũng không có tâm trạng ngắm nghía những người con trai đẹp cái việc mà nó rất thích thú trước đây! Nó ôn tồn trả lời:

Em khỏe, cảm ơn anh! Có phải tối qua anh đã giúp em không? Em đang ở đâu?

Người thanh niên nở một nụ cười hết sức duyên dáng, Trung nghĩ rằng nếu tâm trạng nó ổ định như trước kia thì nó đã bị người thanh niên này cướp mất hồn vía bởi nụ cười đó rồi! Người thanh niên đặt cái bao xuống bàn rồi ngồi xuống giường, sau đó mới cất tiếng nói:

Em cũng may mắn, tối qua anh có show nhưng không may bị bể, trên đường về nhà thị gặp em ngất ngoài đường, sẵn tiện nhà anh cũng gần nên dìu em về nhà nghỉ!

Tối qua em trúng gió hả? Người em ướt nhẹp, tối em lại lên cơn sốt nhưng sáng nay thấy em cũng đã đỡ hơn rồi!

Mà nhà em ở đâu? Sao tối không về nhà! Hay em có chuyện gì hả?

Đáng lẽ Trung định kể lại mọi chuyện xảy ra với nó cho anh ta nghe, vì trong lòng nó cảm thấy gần gũi và có những cảm giác rất lạ từ người thanh niên này nhưng nó còn do dự, vì nếu kể tất cả thì anh ta sẽ biết nó là Gay! Sau một hồi do dự nó quyết định trả lời cho qua chuyện:

Dạ! Cảm ơn anh! Em gặp vài chuyện gia đình nên không thể về được!

Người thanh niên nhìn Trung rồi nở một nụ cười giống như lúc nãy, sau đó anh hỏi với giọng thăm dò:

Trông em dễ thương lắm! Có phải em là Gay không?

Trung hết sức bất ngờ trước câu hỏi vừa rồi, nó không biết đã để lộ sơ hở gì mà người thanh niên kia lại biết được, nó bối rối hỏi:

Sao anh biết!

Người thanh niên lại nở một nụ cười, anh ta lắc đầu nhìn Trung rồi nói hết sức thân thiện:

Nhìn em anh biết liền vì anh cũng là Gay mà, với lại do anh tiếp xúc nhiều, ít ai qua mắt được anh lắm!

À quên, anh giới thiệu với em, anh tên Duy, 23 tuổi. Còn em, tên gì?

Trung hết sức ngạc nhiên khi Duy thừa nhận là Gay và quan trọng Duy còn biết nó nữa, nhưng đó lại là một niềm vui lớn đối với nó vì dù sao nó cũng may mắn gặp được một người cùng giới, thế là nó không còn ngại ngùng gì nữa, nó nói hết tất cả những gì có liên quan đến nó cho Duy biết, nó kể lại ngắn ngọn những bi kịch xảy ra với nó. Về phần Duy, anh rất bất ngờ trước những bi kịch xả ra cho nó, anh không ngờ một cậu bé đáng yêu và dễ thương thế này lại gặp phải nhiều chuyện như thế Trong thâm tâm anh rất mong giúp đỡ và chia sẻ với Trung, anh nói với nó:

Em đừng buồn nhiều nữa, phải cố gắng lên, hiện tại em cứ ở nhà anh đỡ khi nào tìm được nơi khác rồi dọn, dù sao anh cũng ở nhà có một mình mà!

À! Với lại em còn bạn bè thân thuộc gì không?

Nghe Duy nhắc Trung chợt nhớ đến Dũng, hôm qua nó bỏ đi như thế chắc chắn Dũng sẽ rất lo lắng, nó nghĩ phải tìm cách liên lạc với Dũng ngay!

Sau đó Duy mời nó ăn sáng rồi đưa điện thoại di động cho nó mượn nhưng nó không gặp được Dũng vì Dũng đã đi học rồi! Thế là nó dành cả buổi sáng để trò chuyện cùng anh, đến trưa anh đi mua hai hộp cơm về cùng ăn với nó rồi anh cũng lên giường nằm ngủ vì anh gần như phải thức suốt đêm qua để chăm sóc nó! Còn về phần nó, vì trong người vẫn còn rất mệt mỏi nên nó cũng ngủ cùng anh đến chiều tối!

Thế là hai người cùng ngủ đến tận sáu giờ chiều mới dậy, anh dậy trước tắm rửa rồi sửa soạn như sắp đi dự một buổi tiệc quan trọng nào đó vì anh ăn mặc khá sang trọng, thấy cũng làm lạ nó hỏi:

Anh đi ăn tiệc hả?

Anh cười!

Anh đi làm!

Trung cảm thấy hơi tò mò vì không biết anh làm gì mà sửa soạn kỷ đến thế! Với lại từ sáng đến giờ nó cũng quên hỏi công việc của anh là gì? Nó hỏi một cách vô tư:

Anh làm gì vậy?

Nó cảm thấy anh có vẻ bối rối sau câu hỏi vừa rồi của nó, nhưng tỏ ra thản nhiên, anh nhìn nó rồi đáp ngắn ngọn:

Anh làm callboy!

Nó cảm thấy ngỡ ngàng trước câu trả lời của anh, nó không ngờ anh lại là một callboy, nó bối rối không biết phải nói gì, nhưng sau một hồi im lặng anh đã nói tiếp:

Người ta thường không thích tiếp xúc với những người như anh, anh biết mà, nếu em muốn đi lúc nào cũng được! Không sao đâu! Anh không trách em đâu!

Ngay tức khắc nó bối rối nói:

Dạ không? Callboy thì có sao đâu, anh vẫn tốt lắm mà! Em vẫn muốn ở với anh!

Duy hết sức vui mừng vì câu nói vừa rồi của nó, anh cứ tưởng sau khi biết anh là callboy nó sẽ đòi về ngay hay tỏ ra khinh bỉ nhưng thái độ và những lời nói hết sức chân thành của nó đã làm anh cảm thấy an ủi rất nhiều, bỗng nhiên anh muốn ở cùng nó đêm nay, anh sợ khi đi rồi để nó ở nhà một mình thì tội nghiệp nó, anh cầm điện thoại lên nhấn số rồi nói chuyện:

Má hả? Con má Thái Duy nè!

Tối nay con hơi mệt nên má sắp xếp show khác vào ngày mốt dùm con.

Má giúp con đi, hồi đó đến giờ con có bao giờ làm biếng đâu? Tại con bệnh thiệt chứ bộ!

Ok! Cảm ơn má!


Nói xong anh cúp máy rồi ngồi xuống giường sau khi nở một nụ cười thân thiện anh nói với nó:

Tối nay anh xin nghỉ làm ở nhà chơi với em. Để em ở nhà một mình tội nghiệp!

Trung hết sức vui mừng trước sự ưu ái của anh dành cho mình, nó cảm ơn anh và ngồi dậy tắm rửa, sau đó anh dẫn nó đi ăn tối rồi dẫn nó đi uống café để cho nó gặp Dũng nói rõ mọi chuyện, đến tận 11 giờ khuya cả hai người mới về đến nhà!

Nó và anh thay đồ rồi cả hai củng ngủ chung trên giường, nhưng nó không cảm thấy anh có bất cứ thái độ nào quá đáng với nó, khi nó thay đồ thì anh quay mặt đi, khi nó tắm thì anh ngồi xem ti vi điều đó nó thấy rất an tâm và càng quý mến anh, nó không ngờ một callboy xem ra lại tử tế hơn một người có địa vị tương đương giám đốc có lại trình độ đại học!

Về phần mình mặc dù có những tình cảm hết sức nồng nhiệt dành cho nó nhưng anh vẫn quyết tâm tôn trọng nó, với anh đèn mập mờ và không khí mát lạnh xung quanh khi bật máy lạnh nên nhìn chung rất dễ ngủ thế mà anh không làm sao ngủ được, anh nằm suy nghĩ về nó rồi bỗng nhiên anh đến một ngày nào đó nó sẽ đi mất, lúc đó anh lại rơi vào cảnh cô đơn lủi thủi trong căn nhà một mình, mắc dù nghề nghiệp của anh mang lại cho anh vật chất sung túc, nó giúp anh thỏa mãn được những dục vọng của bản thân nhưng nó chưa bao giờ mang đến cho anh một tình yêu thật sự! Cái điều mà anh hằng mơ ước từ lâu! Anh nghĩ, chẳng lẽ anh đã yêu Trung rồi sao?

Trung cũng không ngủ được nhưng không phải vì anh mà vì nó cảm thấy nhớ mẹ, nó bật khóc khi nghĩ đến gần cả tuần nay nó không được gặp mẹ và rồi nó sẽ mãi mãi không thể gặp được mẹ nữa! Nó nhớ mẹ quá! Nó cảm thấy lạnh lẽo quá! Bây giờ nó ước gì nó có đủ can đảm để chết đi như thế nó có thể gặp lại mẹ.

Nghe tiếng khóc của nó, anh quay sang hỏi nhỏ:

Em khóc hả?

Anh nhìn nó, anh cảm thấy thương nó vô cùng và tự nhiên anh cảm thấy lòng đau nhó khi thấy nó khóc! Không nghi ngờ gì nữa, anh đã yêu nó rồi!

Nhưng nó lại không nhận ra điều này, nó cảm thấy bối rối trước câu hỏi của anh, nó nhẹ nhàng trả lời:

Dạ! Em xin lỗi anh, em làm anh ngủ không được, chỉ tại em cảm thấy nhớ mẹ quá! Em cũng nhớ anh Hùng nữa!

Trong lòng anh quặn lại trước câu trả lời của nó, thì ra nó vẫn còn nhớ Hùng, người yêu củ đã không chung thủy mà nó đã kể cho anh nghe, Duy nghĩ rằng Hùng chỉ mới quen một người mà nó còn không chấp nhận vậy còn anh, anh làm người của thiên hạ, ai có tiền là có được anh, chắc anh sẽ không bao giờ có cơ hội được đón nhận tình yêu của nó, nhưng anh vẫn cố gắng an ủi nó:

Em đừng buồn nữa, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, bây giờ em nên tính trong tương lai em phải làm gì để sống, rồi em còn phải đi học nữa?

Nó cảm thấy lo âu trước câu hỏi vừa rồi, cho dù không muốn nó vẫn phải sống và nó phải ăn, nó phải có nhà ở, nó phải đi học..v..v Nhưng bây giờ nó không có bằng cấp gì, không có xe cộ, nó lại yếu đuối như thế, nhút nhát như thế thì liệu có thể làm gì để kiếm ra tiền!

Thấy nó không trả lời, anh biết nó đang bối rối và chưa định hướng được con đường đi sắp đến, anh an ủi nó:

Em cứ yên tâm, đừng suy nghĩ nhiều, em cứ tạm thời ở lại với anh đến khi nào cũng được! Anh ở một mình buồn lắm có em cũng vui!

Nhưng nó không đề ý đến những lời an ủi của anh, nó đang để suy nghĩ một điều gì đó, bỗng nó nói nhanh:

Anh Duy!

Em biết phải làm gì rồi!

Duy cảm thấy bất ngờ, anh hỏi:

Làm gì hả em?

Nó đáp bình thản:

Làm callboy!

Câu trả lời của nó như một tiếng sét đánh ngang tai anh, anh ngỡ ngàng ngồi dậy, nhìn nó một cách lo lắng, anh khuyên can nó:

Em đừng nghĩ đến chuyện đó! Làm callboy không sướng như em nghĩ đâu, nhục lắm em ơi!

Cái gì cũng có cái giá của nó, nếu em quyết định sai lầm sẽ không rút ra được! Như anh đây! Bây giờ anh đang dành dụm một ít tiền, khi có cơ hội anh sẽ rút ra ngay!

Sau đó anh kể cho nó nghe chuyện của anh từ lúc do hoàn cảnh anh đưa đẩy khi anh đang ở quê lên thành phố tìm việc làm năm hai mươi tuổi, rồi mẹ anh ở quê bệnh nặng không có ai lo thuốc thang thế là anh phải lao vào chốn bùn nhơ để có nhiều tiền lo thuốc thang cho mẹ, rồi vật chất và dục vọng làm mờ mắt anh đến lúc anh đã chìm sâu vào đến nỗi không thể rút ra được! Rồi anh còn kể cho nó những nỗi nhục khi anh mới vào nghề phải qua tay má thử hàng trước, bọn chúng xem anh như là một con thú không hơn không kém!

Kể xong anh quay lại nói với nó:

Nếu em không ngại anh có thể lo cho em, anh không muốn để em rơi vào chốn bùn nhơ!

Nó cảm thấy xúc động trước những tình cảm của anh dành cho nó, nó đã cảm nhận được phần nào tình cảm của anh, nó cảm thấy càng yêu mến anh hơn, nó ôn tồn nói:

Em cảm ơn anh! Nhưng em không muốn làm gánh nặng cho anh!

Cả hai không ai muốn tiếp tục câu chuyện, anh quay mặt ngủ đi còn nó cũng cố gắng đi chìm sâu vào giấc ngủ, nó bỏ qua mọi lo âu và nỗi buồn cho lòng thanh thản và nhẹ nhõm!

Thế là một tuần trôi qua thật êm đềm, những hôm anh đi làm thì Dũng qua ngủ với nó, còn ban ngày thì có anh chơi đùa và trò chuyện cùng nó nên nó cũng đỡ buồn, chỉ có duy nhất một điều làm cho nó phải suy nghĩ là lời tỏ tình của Quân, Quân đã hẹn gặp nó và xin lỗi nó vì vợ Quân theo dõi Quân trước cả tháng này, không biết xui xẻo thế nào mà chị lại chọn ngay ngày có mặt nó để ra tay, rồi Quân ngỏ lời muốn đến với nó và hứa sẽ lo cho nó đầy đủ nếu nó đồng ý! Như vậy bây giờ nó có hai lựa chọn, một là phải đem thân xác mình ra để đánh đổi đồng tiền và hai là theo Quân để được Quân lo lắng.

Cả hai cách không có cách nào hay cả vì dù sao đi nữa nó cũng không muốn lao vào chốn bùn nhơ chịu nhục nhã để đổi lấy đồng tiền ngoại trừ không còn con đường nào khác nhưng nó cũng không thể lừa dối Quân và phá hoại hạnh phúc gia đình Quân, Quân đã có vợ rồi mà, nếu nó không yêu Quân mà đến với Quân thì nó khác nào một tên lừa dối, lợi dụng tình yêu của người khác để mưu lợi cho riêng mình, chẳng thà nó bán thân xác chứ nó không bán tâm hồn!

Mặc dù ở với nó đã lâu nhưng anh vẫn rất mực tôn trong nó, anh chưa bao giờ làm gì quá đáng với nó, không những thế anh không cho nó động tay làm bất cứ việc gì kể cà việc giặt đồ lau nhà hay những việc dọn dẹp lặt vặt, nó biết anh yêu nó và nó cũng đã bắt đầu có những tình cảm với anh nhưng sao bây giờ nó rối quá vì nó vẫn chưa quên hẳn được Hùng. Nhưng nếu cứ đà này nó sẽ yêu anh mất!

Tối nay anh hứa sẽ dẫn nó ra mắt “má”, tuy không hề muốn làm việc đó chút nào nhưng anh đành chiều theo sự kiên quyết của nó. Thay vì ngày ra mắt đầu tiên nó phải diện lên một bộ đồ thật tương xứng với sự đáng yêu của nó nhưng nó vẫn ăn mặc hết sức bình thường, trong thâm tâm của nó lại mong rằng má đừng nhận nó! Qua đó có thể thấy tâm trạng của nó lúc này, nó không còn đủ sáng suốt để suy nghĩ mọi chuyện nữa, nó đang mâu thuẩn với chính mình.

Anh dẫn nó vào một quá café âm u nằm trong một căn hẻm ngoằn ngoèo nằm ở khu trung tâm thành phố, nó hết sức bất ngờ trước sự náo nhiệt của quán café, ở đây không chỉ có những chàng thanh niên cường tráng mà còn có nhiều cô gái trắng trẻo và rất xinh đẹp hầu hết đều còn rất trẻ, ai cũng ăn mặc và trang điểm lộng lẫy, những chàng trai thì tóc nhuộm đủ màu đủ kiểu, quần áo đều là hàng hiệu có tiếng còn những cô gái thì môi đỏ môi hồng, chân mày được kẻ sắc sảo, gương mặt được trang điểm công phu còn quần áo thì vô cùng gợi cảm, nào là áo dây, nào là váy ngắn.v.v .mọi thứ xung quanh làm nó tưởng như đang đi lạc vào vũ trường! Hiểu được sự ngỡ ngàng của nó anh nói:

Hôm nay chỉ là ngày bình thường, còn ngày lễ tết thì nhộn nhịp và đông hơn nữa!

Anh dẫn nó đi sâu vào trong quán đến một căn phòng nhỏ rồi gõ cửa:

Má ơi! Con đến rồi nè!

Trung nghe một giọng ẻo lả vọng ra:

Vào đi con trai!

Duy mở rồi dẫn nó bước vào, nó không ngờ bên trong căn phòng nhỏ này lại được trang hoàng đẹp như thế, nếu nhìn bên ngoài cánh cửa và bức tường tồi tàn thì không xứng chút nào. Những đó không phải là lý do chính cho nó ngạc nhiên mà điều làm nó quan tâm nhất là nhân vật “má” kia!

Thì ra được Duy gọi là “má” và có giọng nói đàn bà này lại là một người đàn ông, gương mặt của má được trang trét phấn trắng cả mặt, hai mắt to và cái miệng rộng được to son đỏ chói nhìn má thật dễ sợ vô cùng, tướng má thì lùn và mập cũng giống hệt như tướng của ông Nguyên, nhìn nó má gật đầu tỏ ra ngỡ ngàng, má nói ẻo giọng:

Chà chà! Hàng tốt, hàng tốt!

Khéo lắm đó Duy, con tìm đâu ra em dễ thương vậy? Sao hong đưa đếm sớm là má vô độ lớn rồi!

Duy không cảm thấy vui chút nào trước lời khen của má, anh buồn rầu trả lời:

Dạ! Con cũng mới biết em!

Má mở một nụ cười làm lộ rõ hai cái răng sún, những cái răng còn lại thì đen ngòm hoặc vàng khè trong mất vệ sinh hết sức, vẫn cái giọng ẻo lả đó má quây qua nhìn nó nói:

Nhìn con là má biết hàng cao cấp, con theo má bảo đảm hai năm là đủ mua một cái nhà! Bây giờ con có cần tiền thì má cho mượn trước mai mốt trả lại má sau!

Chắc Duy có nói rồi, theo luật tối nay qua nhà má thử hàng!

Nó vẫn ngồi im không nói tiếng nào, nó đang rất hồi hộp, nó không muốn đến chỗ này chút nào, bây giờ nó ước chi có thể về nhà ngay nhưng đã lỡ đến rồi nó không thể bỏ về lúc này. Còn về phần má thì tỏ ra hết sức đắt ý khi gặp một món hàng béo bở, vừa dứt lời với nó là má cười toa toét rồi đứng lên cầm một cuốn sổ, má nhìn vào sổ rồi phân công công việc tối nay cho Duy:

Duy qua khách sạn A, phòng 102, đây là mối quen của má nhớ phục vụ tốt nha con! Cuối tháng này má sẽ thưởng hậu hĩnh cho con! Bây giờ đi sớm đi con, đừng để khách chờ lâu!

Anh buồn rầu nhìn Trung rồi nói nhỏ với nó vài lời trước khi anh đi:

Em hãy suy nghĩ lại, có gì thì cứ về nhà anh!

Anh đứng lên bước ra cửa trong một vẻ mặt hết sức lo lắng và hết sức căng thẳng, anh bỏ nó lại một mình trong căn phòng cùng với má.

Khi chỉ còn mình nó má mới bắt đầu ngắm nghía nó thật kỹ, má kêu nó đứng lên rồi má nhìn nghiêng nhìn dọc, nhìn từng đường nét trên khuôn mặt nó, sau đó má nhìn xuống ngực, hông, đùi rồi quây ra sau nhìn vào mông nó, mặt nó bắt đầu đỏ lại khi má chăm chú nhìn thẳng vào phần dưới của nó, nó cảm thấy khó chịu khi bị người ta dòm ngó như thế, cảm giác của nó bây giờ giống hệt như bị quấy rối bằng ánh mắt vậy!

Thấy nó đỏ mặt má bật ra những tiếng cười hết sức dâm đãng, má dùng một ngón tay vừa sờ nhẹ vào ngực nó vừa nói:

Dễ thương ghê!

Con đừng có mặc cỡ, như thế chỉ là khở đầu thôi, tối nay sẽ biết rõ hàng có tốt thật hay không?

Nói xong má lại bật lên những tiếng cười nham nhở khiến nó cảm thấy rất nhục nhã, nếu có Duy ở đây nó đã kêu anh dẫn nó về từ lâu, bây giờ nó không biết làm sao có thể thoát ra khỏi nơi ghê gớm này, nhưng dù sao nó cũng cần tiền, nó cũng cần học hành, nó không thể cứ sống bám mãi vào Duy được, những suy nghĩ đó giúp nó kiềm chế và trấn tĩnh lại !

Má kêu nó ngồi đợi để ra ngoài phân công việc cho các con của má rồi má sẽ quay lại đưa nó về nhà má thử hàng! Nó ngồi lại trong phòng một mình nghĩ đến cảnh tượng sắp phải nằm yên cho má kia làm nhục thì tim nó bỗng nhói lại, nó cảm thấy ghê tỏm người đàn bà không ra đàn bà, đàn ông không ra đàn ông kia, nó cảm thấy ghê tỏm bản thân nó, chỉ vì tiền mà chấp nhận lao vào chốn nhơ nhuốc này. Nhưng bây giờ nó không còn cách nào khác, nó khóc, nó bắt đầu khóc, nó lại cảm thấy nhớ mẹ!

(Hết chương VI)
Chương VII: Món quà của mẹ.


Trung được má đưa về một ngôi nhà khang trang lộng lãy, đó là một biệt thự nằm không xa trung tâm thành phố là mấy, nó bất ngờ trước sự giàu có của “má”,mọi thứ xung quanh nhà đều sạch sẽ và tươm tất, các vật dụng trang trí bên trong đều mới toanh và vô cùng sang trọng. Má dẫn nó lên lầu vào phòng má rồi cho nó ngồi xuống nệm, má tỏ ra thích thú trước sự ngỡ ngàng của nó, má nói với với giọng điệu thật mềm dẻo:

Nhà má đẹp ghê chưa? Nếu con thích má ưu tiên cho con qua ở với má! Con có đói hong? Ở dưới bếp có đồ hộp đó!

Trung ôn tồn trả lời:

Dạ! Cảm ơn má! Con ăn rồi!

Vẫn giọng điệu ấy, má hỏi tiếp:

Con tắm chưa? Vào tắm với má!

Trung tỏ ra bối rối, nhưng vẫn cố gắng từ chối một cách lịch sự:

Cảm ơn má! Con tắm lúc mới đi gặp má rồi!

Thế là má bỏ nó ngồi lại đó rồi thong thả bước vào phòng tắm rồi chuẩn bị xơi con mồi ngon béo bở mà má vừa may mắn có được, còn về phần Trung, nó cảm thấy hồi hộp, nó cảm thấy ghê sợ người mà nó phải gọi là “má” kia, bà ta làm giàu trên thân xác của người khác, trên sự nhục nhã của những người như Duy và giờ đây chính nó lại sắp sửa trở thành một nạn nhân, nó phải dùng thân xác của nó để thỏa mãn dục vọng của người đàn bà ghê gớm kia. Bây giờ nó đang tự trách mình, nó đã sai khi chọn con đường này để kiếm tiền, nó không thể làm những việc như thế, nó muốn rút lui, nó muốn thoát ra khỏi cái chốn nhơ nhuốc này!

Nó đang suy nghĩ thì má đã tắm xong, má quàng một cái khăn trắng quanh thắt lưng rồi từ từ bước ra, nhìn nó cười đắt ý và tỏ ra hài lòng, má nói giọng mềm dẻo:

Sao chưa cởi đồ ra cho má xem hàng! Ngại ngùng như thế thì mai mốt sao làm ăn được hả con.

Không do dự gì nữa, Trung quyết định ra khỏi nơi này, nó không muốn dấn thân vào cái nghề này nữa, nó nói thật khéo léo để tránh làm mất lòng má:

Con xin lỗi má, nhưng con không muốn làm nghề này nữa, má cho con về!

Má tỏ ra hết sức ngỡ ngàng, má chống nạnh chỉ tay vào mặt nó rồi nói với giọng khó chịu:

Ê! Cái con kia! Má ngọt ngào không chịu đừng để má dữ lên!

Nhà má không phải muốn đến là đến, muốn đi là đi, mày đã đến nhà má rồi thì phải nghe lời má, không thôi đừng trách má ác!

Trung cảm thấy rất lo sợ trước những lời nói vừa rồi của má, nó không biết phải làm gì để trốn khỏi đây, nó đang ở nhà của má như chim bị nhốt vào lòng khó mà thoát ra được, do chưa nghĩ được cách gì nó chỉ biết ngồi yên một chổ.

Tưởng nó biết nghe lời nên má tỏ ra hài lòng, má từ từ tiến lại ngồi xuống kế bên nó rồi khuyên can hết sức ngọt ngào:

Con mà biết nghe lời là muốn gì má cũng chiều, theo má một thời gian bảo đảm tiền con không thiếu, chỉ sợ con không biết phải xài như thế nào thôi!
Nói xong má quàng tay ôm lấy nó rồi từ từ cởi nút áo của nó, nó hoảng hốt giữ tay má lại rồi cố nài nỉ:

Má cho con về đi, con không muốn làm nữa!

Không còn kiên nhẫn nữa má quát lớn lên:

Ngọt ngào không chịu vậy đừng có trách má ác!

Vừa quát xong má quật nó ngã xuống giường rồi thô bạo xé đồ nó, nó chống cự quyết liệt, vừa vùng vẫy nó vừa la lớn:

Buông con ra, má buông con ra!

Không để ý đến những tiếng la lối của nó, má dùng hết sức đè nó xuống, càng ngày má càng tỏ ra thô bạo trước sự chống cự của nó, giờ đây những dục vọng đang trào dâng lên trong má khiến má trở nên xung mãn hơn bao giờ hết!

Trung quá yếu đuối nên không chống cự lại sức mạnh và những cơ bắp rắn chắc của má, nó nghĩ rằng rồi đây chắc nó phải bỏ cuộc như lần trước để má thích làm gì thì làm, nhưng nó đã chịu nhục một lần rồi không thể chịu nhục thêm một lần nữa, vì nếu nó không qua khỏi được lần này nó sẽ mãi mãi sống trong nhục nhã, nó dùng hết sức để chống cự và la lối với hi vọng má sẽ cảm thấy mất hứng mà buông tha cho nó:

Buông tao ra! Đồ ghê tỏm!

Buông tao ra con mọi súng răng kia!

Nhưng nó đã lầm, thấy nó càng chống cự má càng thích thú, má cố kìm giữ hai tay của nó rồi dùng chân đè hai chân nó xuống, má nhìn thẳng vào mặt nó mà la lớn:

A! Cái con này hỗn!

Mày dám chửi má này, dám chưởi má này!

Tiếp theo đó má giáng cho nó mấy bạc tay về cái dám tội hỗn với má, má quần quật với nó hăng say đến nỗi làm rơi cả cái khăn quấn quanh lưng má, không bỏ lở cơ hội, Trung dùng chân đá mạnh vào hạ bộ của má rồi vùng vẫy thoát ra.

Đau điếng sau cú đạp vừa rồi, mặt má xanh lại, người má rung lên, má buông nó ra mà dùng ta ôm lấy của quý rồi nhăn mặt lại vật vã trên giường như sắp ngất đi, nó nhanh chóng lợi dụng cơ hội này lấy ổ khóa trên bàn rồi chạy ra khỏi phòng má và khóa cửa lại để má không thể đuổi theo, người nó đổ đầy mồ hôi quần áo thì xộc xệch chạy xuống nhà, nó bất ngờ gặp được một người giúp việc và hai tên vệ sĩ lực lưỡng của má đang ngồi ở dưới nhà.

Tim nó đập mạnh và nhanh đến nỗi muốn rớt ra ngoài, nó không biết nếu để má bắt lại thì điều gì sẽ xảy ra cho nó, nó hoảng sợ vô cùng khi thấy hai tên vệ sĩ nhìn nó với vè ngờ vực, cố gắng trấn tĩnh, nó chạy đến hai tên vệ sĩ rồi nói vớ vẻ vội vã:

Mấy anh lên giúp má, má bị té bể đầu ở trên lầu kìa!

Hai tên vệ sĩ hoảng hốt chạy nhanh lên lầu, chị giúp việc nhà cũng định chạy lên cùng nhưng nó đã ngăn lại, cũng tỏ ra vội vã như lần trước nó nói gấp:

Chị đưa chìa khóa cổng để em ra ngoài mua thuốc cho má liền, không thôi nguy hiểm lắm!

Chị giúp việc không nghi ngờ gì cả, chị nhanh chóng đưa chìa khóa cổng cho nó rồi chạy theo hai tên vệ sĩ. Thế là nó không chần chờ gì nữa, nó nhanh chóng ra ngoài rồi mở cổng, nhưng trời ơi! Cả chùm chìa khóa biết chìa nào đây, nó vội vã mò mẫm từng chìa từng chìa, chìa đầu không được rồi đến chìa kế, chìa kế không được rồi đến chìa tiếp theo nhưng cũng không được!

Tim nó vẫn đập mạnh, người nó rưng rưng mồ hôi, trong khi nó vẫn cố gắng thử những chiếc chìa còn lại thì nó đã nghe tiếng ở trong nhà vọng ra:

Bắt thằng kia lại, đừng để nó trốn

Bắt nó lại!

Nó vô cùng hoảng hốt, nhưng may sao nó đã mở được ổ khóa, nó mở cánh cổng thật lớn ra rồi nhanh chóng đóng cửa lại rồi móc khóa để những người trong nhà không thể đuổi theo nó! Khi nó vừa khóa xong thì nó đã nghe tiếng bước chân chạy nhào đến đập cửa la lối um sùm:

Thằng kia! Mày không thoát được đâu!

Má mà bắt được mày là má cho mày uống axit. Má mà bắt được mày là má thiến mày!

Mặc dù đã khóa cửa và cầm chìa khóa trong tay nhưng nó vẫn chưa hết lo lắng, nó chạy thật nhanh đến một ông xe ôm gần đó rồi nói vội vã:

Chú chờ dùm con đi liền!

Chưa gì hết nó đã nhảy tót lên xe, ông xe ôm hiểu biết được nó đang rất vội nhờ vào thái độ và sắc mặt hoảng hốt của nó, chưa biết phải chở nó đi đâu nhưng ông đã nhanh chóng vọt đại về phía trước chạy ra ngoài khu trung tâm thành phố, trên đường đi ông hỏi nó:

Cháu làm gì hoảng hốt thế? Sao giống gặp cướp vậy?

Mặc dù đã ngồi yên trên xe và trên tay đang cầm chùm chìa khóa nhưng nó vẫn còn cảm thấy rất lo sợ, nó giật mình trước câu hỏi của ông xe ôm, bây giờ nó mới hiểu sự tò mò của ống ấy là có lý do vì chiếc áo mà nó đang mặc đã rách toang, còn dây nịch của nó cũng đã bị đứt ra đang đu đưa lòng thòng, đầu tóc nó thì rồi bù! Nó trấn tĩnh lại, rồi đáp:

Dạ không! Cháu bị cưỡng hiếp!

Ông xe ôm hết sức ngỡ ngàng trước câu trả lời của nó, ông cười thật lớn vì ông cứ nghĩ là nó đùa, sau đó ông nói với vẻ thích thú:

Nhóc này cũng biết đùa ghê ha? Vậy bây giờ đi đâu?

Trong lòng Trung bỗng nhiên quặn lại, thật sự bây giờ nó không biết phải đi đâu, nó không thể về nhà Duy vì nó không muốn liên lụy đến anh, nó không biết phải đến đâu cả, rồi tự nhiên nó nghĩ đến mẹ, nó nói một cách buồn rầu:

Chú chở cháu đến nghĩa trang x!

Ông xe ôm cảm thấy ngỡ ngàng như lần trước, ông không biết đêm hôm thế này đã hơn 10 giờ tối mà nó còn đến nghĩa trang làm gì, nhưng mặc kệ, ông cũng không muốn quan tâm mà cứ làm theo lời yêu cầu của nó, ông nghỉ chỉ cần nó trả tiền đủ cho ông là tốt rồi.

Lúc này bỗng nhiên trời đỗ mưa phùn, cơn mưa làm tâm trạng nó đã buồn bây giờ càng buồn hơn, nó không biết phải đi đâu và về đâu, nó muốn đến với mẹ, xem mồ mã của mẹ nó đã được xây cất xong chưa, nó muốn ghé thăm mẹ nó, từ lúc mẹ nó mất đến giờ nó không dám đến đó vì nó sợ không chịu được và không kiềm chế được nỗi đau, nhưng sao bây giờ nó muốn gặp mẹ nó quá. Khi mẹ nó còn sống, mỗi lần nó gặp khó khăn gì hay có chuyện gì nó đều nói với mẹ nó, bây giờ nó cũng muốn kể cho mẹ nó nghe tất cả những gì mà nó đã trải qua.

Ông xe ôm bỏ nó lại trước cổng nghĩa trang rồi khoác áo mưa và bỏ đi, nó một mình đội mưa lang thang vào bên trong nghĩa trang nơi có đặt mộ mẹ nó, trời thì tối om, chỉ có ánh sáng mập mờ của một vài ngọ đèn ngoài đường rọi ánh sáng cho nó bước đi, xung quanh chỉ toàn là mồ mã chỉ có duy nhất một mình nó ở trong nghĩa trang rộng lớn này, bỗng nhiên nó ở miếng đất nơi mà chôn mẹ nó trước kia đã được xây lên một cái mã rất mới bằng đá hoa cương có mái vòm khá đẹp, tim nó bỗng nhiên đau nhói, ruột gan nó thắt lại, mắt nó cay xé, thế rồi nó khóc!

Trời mưa rất lớn, nước mưa táp vào mặt nó hòa lẫn với nước mắt của nó rồi chảy ròng ròng xuống càm, nó bước từ từ đến mã của mẹ nó rồi ngồi kế bên mã, mắt nó rưng rưng nhìn tấm ảnh hiền từ của mẹ nó được đính trên bia mộ đá hoa cương, nó gào thét:

Mẹ! Mẹ ơi mẹ!

Sao mẹ nỡ bỏ con ở lại một mình!

Sao mẹ không đưa con đi cùng, con không muốn sống mà không có mẹ!

Nó dựa đầu ngồi vào bia mộ của mẹ nó, nó vừa khóc vừa nhớ lại những kỉ niệm xưa, nó ước gì nó có thể chết đi ngay bây giờ để có thể được ở bên mẹ, rồi nó cảm thấy có lỗi với mẹ nó, vì nó mà mẹ nó chết, vì nó mà mẹ nó phải chịu khổ sở, nhưng nó đã làm gì, chỉ vì ham tiền mà nó đã định đòi lao vào chốn bùn nhơ, mẹ nó đã từng nói rằng, mẹ hài lòng với nó nhưng khi mẹ nó không còn nó lại muốn đánh đổi thân xác của mình để kiếm tiền. Nó cảm thấy ăn năn và hối hận, mẹ nó chưa mất bao lâu mà nó đã quên mẹ nó rồi.

Nó ghào khóc thật lớn, nó thét lên trong cơn mưa, nó cảm thấy ông trời đối xử với nó quá bất công, tại sao nó lại là “Gay” tại sao ông lại lấy đi “mẹ” của nó mà bỏ lại nó bơ vơ giữa cái xã hội khắc nghiệt và đầy tàn nhẫn này, rồi đây nó biết sống như thế nào? Nó biết sống ra làm sao?

Nhưng nó chợt nhớ lại những lời tâm sự trước kia của mẹ, mẹ đã từng ủng hộ nó mặc dù mẹ đã biết nó là “Gay”, mẹ đã nói với nó rằng: “Sống thật với bản chất của mình thì không có gì phải xấu hổ”, và mẹ cũng nói rằng sẽ luôn ở bên nó, mẹ sẽ luôn ủng hộ nó! Nghĩ đến đây Trung cảm thấy vui, nó tin tưởng rằng cho dù mẹ nó không còn nhưng mẹ sẽ luôn ở bên nó, sẽ không rồi xa nó, nghĩ đến đây nó chợt nhớ lại rằng mẹ nó đã từng dặn, nếu khi không có mẹ bên cạnh, nó hãy đến nhà ngoại, mẹ có chuẩn bị cho nó một món quà, từ lúc mẹ nó mất đến giờ nó không hề nghĩ đến chuyện đó, thế là nó cảm thấy tò mò và hồi hộp, nó không biết mẹ để lại quà gì cho nó, quà gì mà mẹ đã chuẩn bị từ ba năm trước.

Không chần chờ gì nữa nó chay ra ngoài đường, nó chạy thật xa nghĩa trang để tìm được một ông xe ôm, nó đến ngay nhà ngoại nó tối hôm đó mặc dù đã quá 11 giờ khuya, khi đến trước cổng nhà ngoại, nó nhấn chuông và rồi nó thấy dì của nó ra mờ cửa, thấy nó có mặt ở đây và tối hôm thế này dì nó ngạc nhiên hỏi:

Mày đến đây làm gì? Mày hại mẹ mày chưa đủ sao? Mày định hại ai trong nhà nữa hả? Đồ bệnh hoạn.

Nó hiểu rõ thái độ của dì nó và nó cũng hiểu lý do vì sao mà dì nó ghét nó như thế nhưng nó chỉ muốn tìm món quà của mẹ nó, nó không thèm quam tâm đến những lời sỉ nhục vừa rồi, nó đáp cứng giọng:

Dì cho con gặp ngoại!

Dì nó nạt lớn rồi đuổi nó đi:

Ngoại ngủ rồi, khi khác mày đến!

Sau đó dì nó đóng cửa lại rồi đi vào, nó cảm thấy hụt hẫn trước thái độ của dì nó nhưng nó không phải thất vọng lâu vì ngay sao đó bà ngoại nó đã bước ra ngoài, bà cất tiếng:

Cho cháu nó vào! Mày làm cái gì vậy? Nó là cháu của mày mà!

Bà tự tay ra ngoài mở cửa rồi dẫn nó vào, mắt bà rưng rưng nước mắt khi nhìn thấy nó trong hoàn cảnh này, mắt nó thì đỏ hoe do nó vừa mới khóc, quần áo thì xộc xệch, cả người nó ướt nhem và dính đầy bùn đất do nó mắc mưa từ nãy đến giờ. Bà bật khóc rồi ôm lấy nó, bà ngẹn ngào nói:

Sao cháu không qua ở với bà! Từ lúc cháo bỏ đi bà lo lắm, cháu vào nhà rồi ngủ ở nhà bà đêm nay.

Mặc kệ khuôn mặc nhăn nhó khó chịu của gì, bà ngoại Trung dìu nó vào nhà, bà dẫn nó lên phòng mẹ nó trước kia, bà lấy khăn cho nó lau rồi bà đem đến cho nó một cái hộp, bà nói với nó:

Mẹ cháu có nhờ bà giữ hộ cái hộp này, bây giờ bà đưa lại cho cháu!

Nói xong bà vuốt ve nó rồi ra ngoài đóng cửa lại để nó trong phòng một mình. Nó hồi hộp ngắm nghía chiếc hợp rồi định mở ra, nó muốn biết kỷ vật mà mẹ nó để lại cho nó nhưng nó không mở được vì cái hộp được cài một ổ khóa số, nó chỉ nhớ mẹ nó nói đây là món quà mà mẹ nó chuẫn bị cách đây ba năm về trước nhưng nó không nhớ mẹ có nói với nó về một mật mã nào hết, rồi nó chợt nghĩ ra bốn con số, nó thử dùng bốn số đó để mở và rồi nó đã thành công, nó bật khóc, vì bốn số đó chính là ngày tháng sinh của nó:

Bên trong chiếc hộp chỉ có những giấy tờ đủ màu sắc, một lá thư và một viên pha lê, nó cầm lá thư lên, từ từ mở ra rồi bắt đầu đọc:


Trung của mẹ!

Khi con đang đọc lá thư này có lẽ mẹ đã không còn nữa, mẹ xin lỗi con vì mẹ đã không cho con biết bệnh tình thật sự của mẹ, mẹ hiểu con rất thương mẹ nên mẹ không muốn những năm tháng hồn nhiên tươi đẹp của con phải sống trong nỗi lo âu. Mẹ rất lo lắng cho con, con là một đứa trẻ yếu đuối, nhạy cảm và hiền lành nên khi không có mẹ bên cạnh không biết con sẽ sống ra sao? Với lại mẹ cũng biết rằng con không được hoàn hảo như những đứa con trai khác, đó cũng là một thử thách lớn đối với con!

Mẹ có thể chấp nhận nhưng ba con thì không, nhưng nếu ba con ghét bỏ con vì điều đó thì con hãy hiểu cho ba con, đó là do ba con bị ám ảnh bởi những ký ức tuổi thơ, khi ông nội con lấy bà nội sau đó thì ruồng bỏ bà, hành hạ bà để đi theo một thằng hát đám ma, bà nội con vì buôn rầu và nhục nhã mà mang bệnh rồi chết bỏ lại bố con bơ vơ một mình, chính vì thế bố con đã rất hận những người như ông nội và trớ trêu thay con cũng như thế! Nhưng con yên tâm, vì mẹ tin rằng rồi một ngày nào đó bố con cũng sẽ hiểu cho con và chấp nhận con thôi!

Mẹ mong rằng khi không có mẹ bên cạnh con sẽ sống thật tốt, đừng chỉ vì những lợi ích trước mắt, đừng để tiền tài danh vọng là lu mờ đi tấm lòng trong sáng của con, con hãy rèn luyện và giữ gìn tấm lòng của con mãi trong sáng như viên pha lê mà mẹ tặng cho con. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong bất cứ khó khăn nào cũng phải hiên ngang mà sống thật tốt nha con!

Mẹ sợ sau này con sẽ gặp khó khăn khi không có mẹ bên cạn nên, mẹ có để lại một số tiền để giúp con vuợt qua những khó khăn, trước hết mẹ để lại cho con một tỷ đồng tiền mặt ở ngân hàng, ngoài ra mẹ còn để lại cho con một miếng đất 1000 m2 mà mẹ được bà ngoại chia cho, nhưng đến năm 30 tuổi con mới được quyền sử dụng miếng đất này! Mẹ mong rằng con sẽ sữ dụng tốt số tiền của mẹ mà phát triển sự nghiệp cho riêng mình, đó là tất cả số tiền mà mẹ cực khổ dành dụm được cả đời.

Nhưng đó không phải là những thứ quý giá nhấ,t mà viên pha lê kia mới là thứ quý giá nhất mà mẹ để lại cho con, cho dù mẹ có để lại cho con nhiều của cải đến đâu đi nữa nếu con không biết giữ gìn thì có ngày tất cả của cải cũng sẽ tiêu tan nhưng viên pha lê trong tâm hồn con có thể tồn tại mãi mãi.

Mẹ mong rằng con hiểu được những gì mẹ nói, chúc con được hạnh phúc, con phải luôn nhớ rằng nếu không có món quà của mẹ thì con sẽ rao sao? Con phải trả lời được câu hỏi đó thì con mới thật sự trưởng thành!

Mẹ sẽ luôn ở bên con! Con yêu của mẹ!

Trung cầm lá thư vừa đọc vừa khóc, nó cảm thấy nhớ mẹ quá, nó yêu mẹ quá, mẹ đã làm tất cả cho nó, mẹ không bỏ nó và mẹ luôn ở bên nó. Nó cố gắng không khóc nữa, nó phải vui vì điều đó, nó đặt lá thư qua một bên rồi xem những giấy tờ bên trong, đó là những giấy tờ mẹ đã chuẩn bị để nó có thể vào ngân hàng rút tiền và một bản di chúc. Sau đó nó lấy viên pha lê ra ngắm nghía rồi nó tự hỏi mình:

Nếu không có món quà của mẹ thì mình sẽ ra sao?


Pha lê trong suốt và rắn chắc, nó không đắt đỏ và khan hiếm như kim cương, nó không mong mang dễ vỡ như thủy tinh, nó rất bình dị và bất cứ ai cũng có thể sỡ hữu, vậy bạn còn chờ gì nữa mà không sở hữu một viên pha lê trong tâm hồn mình?


Hết
Về Đầu Trang Go down
boythichbihiep
Học sinh cấp 2
Học sinh cấp 2
boythichbihiep


Tổng số bài gửi : 154
Join date : 12/09/2012
Age : 36
Đến từ : HCM

pha le chuong hai Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: pha le chuong hai   pha le chuong hai EmptyWed Sep 19, 2012 10:27 am

clown
Về Đầu Trang Go down
misskilllove19
Học sinh mẫu giáo



Tổng số bài gửi : 3
Join date : 19/09/2012

pha le chuong hai Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: pha le chuong hai   pha le chuong hai EmptyWed Sep 19, 2012 7:33 pm

Sdt 01883897039 >> 01868310631 Boy xinh can lam voi cac ban be dac biet la Gay hjjj co gi goi cho em nha
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





pha le chuong hai Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: pha le chuong hai   pha le chuong hai Empty

Về Đầu Trang Go down
 
pha le chuong hai
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
-=- Kim Tự Tháp - Be Yourself -=- :: Giải Trí :: Kho Truyện (no sex)-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất